Nam Định, ngày 27/10/2010
Bff và bạn già của tớ!
Lúc hai người nhận được bức thư này là lúc tớ đang buồn kinh khủng vì bị bỏ rơi!..... Biết sao không? Vì hai người thì được tung tẩy cùng nhau ở ngoài đấy, còn tớ thì cứ lui thui một mình ở nơi mà ...không có hai người thường xuyên bên cạnh như trước (tất nhiên)!
Mặc dù điện thoại bây giờ rất sẵn và phổ biến, nhưng tớ vẫn thích viết thư thế này hơn, mà hai người có biết, con gái viết thư thường chỉ viết như vậy, chứ chưa hẳn đã gửi nó đi?
Mấy nay trời lạnh quá, mà trời lạnh thì lại buồn, tâm trạng lại không tốt! Nhất là thỉnh thoảng ông trời lại lắc rắc cho vài hạt mưa nữa chứ! xì.(bff hiểu tớ mà)
Hôm trước, trên đường từ nhà lên trường, gặp bọn giang hồ, tay cầm quốc xẻng, mấy thằng con trai chạy đằng trước, bọn con gái líu ríu theo sau, tớ bị đơ mất vài phút, tự dưng thấy nhớ lớp mình kinh khủng. Tớ ước gì bọn mình lại có dịp hội tụ, có dịp chạy lăng xăng trên cánh đồng rồi lại ước thời gian quay trở lại, trở lại cái lúc mà mình còn vô tư kể cho nhau nghe những dự định của tương lai, trở về cái lúc cùng nhau đạp xe song song trên đường,.....
Rồi tớ nhớ những tờ nháp mà Thu chat giấy chằng chịt, nhớ bài thơ về Hùng cô nương của Hòa, nhớ cả bài thơ “ba chữ khó nói” nữa,.....nhớ những lúc ba đứa cùng nhau tíu tít đi trên sân trường, nhớ dự định của Thu – bff, nhớ ước mơ và định hướng của Hòa - thằng bạn già. Chẳng biết lúc này hai đứa thế nào, có còn chút kỉ niệm thời học đường không, hay lại bị xung quanh xô bồ, mọi tâm trạng, cảm xúc được xếp gọn lại một góc hòm nào đó rồi. Nhưng tớ cứ viết vậy, viết ra cho vơi đi nỗi nhớ!
Hôm nay, trường tớ bắt đầu vào màu giải bóng, tớ không đi cổ vũ, vì tớ chỉ muốn cổ vũ cho lớp mình thôi.......
Nói đến đây lại nhớ ngày nào còn mới lững chững bước chân vào lớp 10, chẳng quen ai cả. Nhưng đến mùa bóng, tớ ấn tượng nhất một thằng bé đen thui, nhỏ con (mà thầy Biền gọi là mini), trông nó còn thua cả cu nhóc em tớ ở nhà, ấy vậy àm có tinh thần cao =>>ấn tượng lắm í! Nhưng tức mỗi cái bị Thu gọi là “người đẹp của K” (ối, đẹp kái giề, nếu đẹp thì thế gian ai cũng đẹp hết á, còn không thì khái niệm về cái đẹp chắc chắn là đã bị ai đó đánh tráo đi rồi, H nhỉ?). Nói thế thôi chứ phải công nhận là mini nhà mềnh càng lớn càng xinh ra, Thu nhỉ?
Sau cái đợt ấy, tớ với Thu chuyển chỗ, duyên trời ép thế nào mà lại ngồi dưới bàn của “người đẹp”, thế là chơi với nhau từ đấy.
Hai người vẫn còn nhớ chứ, ngày 7/3/2009 (nhớ chính xác nhể >> phục mình kinh), tớ với Thu thúi “khăn gói quả mướp” lên đường đi tìm Lộ Xuyên – vùng đất chưa được khai phá( hehe). Chỉ biết 2 chữ Lộ Xuyên, cũng chẳng biết chính xác là xóm mấy, thôn mấy, mà cũng chẳng biết Lộ Xuyên nó nằm ở đâu nữa, thế mà 2 con bé cứ thế phi thẳng (mà chẳng thủng chỗ nào), đến nơi thì phát hiện ra ...thủng lốp! Haizzz. Thế là “ngựa quen đường cũ”, lần nào xuống nhà H chơi là y như rằng lần ấy xe bị thủng xăm. híc!
Từ khi nhập học, tó quen rất nhiều bạn, quen và chơi nguyên với 1 nhóm bạn ý, vui lắm, trong đó có em họ của Nguyệt lớp mình í. Đôi khi tớ cũng thấy mình vô tình, kiểu như là có mới lới cũ í, nhưng thực ra thì chẳng bao giờ quên được con bé răng nanh và thằng cu răng “chia huyền” đâu ạ!
Nhớ mọi người lắm, thật đấy!
Đôi khi thấy tủi thân vì mỗi mình một nơi cực,. Muốn quay trở lại, nếu được thì chỉ cần ba đứa vẫn gần nhau như trước, dù thời gian vẫn cứ quay xuôi chiều. Muốn được vô tư, hồn nhiên như trước với những cảm xúc khìn khìn của cái tuổi mới lớn!
Tớ nhớ không nhầm thì bộ ba bọn mình đều thích nghe nhạc buồn, và thích mưa (à, nhầm), thỉng thoảng trời mưa lại buồn lắm! Nói vậy thôi chứ tớ bị đơ dây thần kinh cảm xúc rồi, bây giờ cứ đặt việc học lên hàng đầu, mà nếu thời gian có quay trở lại thì tớ.... sẽ không ước nữa. (đùa đấy, bấy giờ toàn học, học học. mắt lại tăng thêm 1 đi ốt nữa rồi nè). Hai người cũng cố lên nhé! Thỉng thoảng viết thư cho tớ với!
miss u\
Kim