Bạn của tôi!
Tôi không biết phải nói gì lúc này.... vì thực sự tôi có thật nhiều điều muốn nói.
Thời gian qua đã khiến tôi hiểu được rất nhiều điều, về tôi, về cuộc sống, về đời sống sinh viên, về tình bạn thời kttt, và đặc biệt hơn cả, là một thứ, .....tôi cũng không biết phải gọi nó là gì, nhưng tôi biết rằng đó là điều mà tôi trân trọng nhất!
Tôi - một đứa vô cảm, theo đúng nghĩa của nó, lại chơi thân với một người sống rất nhạy cảm và tinh tế, luôn luôn lắng nghe, chia sẻ và quan tâm đến bạn bè vô điều kiện! Thế mà chẳng phải người ta vẫn thường nói rằng con người sinh ra giống nhau là để hiểu nhau, để chơi thân với nhau sao???
Cảm ơn, vì thời gian qua đã luôn động viên, khích lệ, sẻ chia với tôi khi tôi mất đi niềm tin ở một người bạn, khi tôi không còn muốn mở rộng lòng mình ra để đón nhận thêm bất cứ cơ hội phát triển một mối quan hệ nào mà ông trời đã ban tặng.
Cảm ơn vì đã luôn lắng nghe tôi than phiền ( dù hiểu được rằng người ta sẽ tự thấy chán theo khi suốt ngày phải nghe bạn mình kêu chán nản hay rầu rĩ)
Cảm ơn vì những câu chuyện cười khi tôi định bật khóc!
Cảm ơn vì những lời hỏi han, an ủi , những tâm tình khiến tôi... khóc to hơn khi tôi đang khóc ngon lành... cho vơi đi nỗi u uất trong lòng (có lúc nào đó người ta chẳng vẫn bảo khóc thật to là cách vui vẻ trở lại nhanh nhất đó sao?)
Cảm ơn vì đã hát cho tôi nghe, kể chuyện đêm khuya (tán dóc) khi tôi mở mắt ra mà không thể ngủ tiếp lại được vì cơn sốt!
Cảm ơn vì đã thay ai kia nhắc tôi nhớ uống thuốc, dặn tôi phải ăn thật nhiều mới khỏe.
Cảm ơn vì đã không bao giờ quên rằng thiếu tôi khi lớp đang tụ họp rất đông đủ.
Cảm ơn vì đã nhớ đến tôi khi có chuyện để sẻ chia!
Cảm ơn vì những câu chuyện không đầu không cuối đã cho tôi gia nhập vào một thế giới thật khác, thật lạ!
Cảm ơn!.. rất nhiều, điều mà tôi sẽ không bao giờ nói hết được
(
PS: Tôi không biết cách hỏi han, quan tâm khi thấy bạn mình ốm, dù rất muốn nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ thốt lên được 1câu “ừ đi mua thuốc đi”. Cũng không hiểu phía bên kia bạn mình có thấy tủi thân không nữa!
Và ...cho tôi gửi thêm những lời xin lỗi, cũng thật nhiều!.)
Nhớ nhé, tôi sẽ kể cho chồng tôi sau này nghe về tôi và ông, về lời "thề non hẹn biển" của hai bọn mình
kí tên:
thành viên nhóm HTX